CỰC ĐÔNG - ĐÁM ĐÔNG ĐI CHỊU CỰC
Cực Đông – Hành trình 3C: Cực Đông - Cực Khổ - Cực Đẹp.
Sẽ là thiếu sót nếu sau chuyến đi tuyệt vời mà không đọng lại
trong tâm trí chúng ta một điều gì. Sau nhiều trăn trở cùng một chút ngại ngùng vì chuyến Cực Đông đã có rất nhiều người viết hồi ký rất hay. Nhưng
bỏ qua những ngại ngùng đó, cuối cùng tôi cũng đã cho mình lý do chính đáng để viết
một chút cảm nhận về chuyến đi. Đó là sự thành công tốt đẹp của chuyến đi với những
người bạn tuyệt vời, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời và cảm nhận
những gì đã qua nó là độc, là duy nhất không giống bất cứ chuyến đi nào khác.
Hành trình của chúng tôi lựa chọn 2 điểm đến là Đầm Môn - Mũi
Đôi và Đại Lãnh là 2 điểm đều được cho là Cực Đông của Tổ quốc.
- Mũi Đôi thuộc xã Vạn Thạnh, huyện
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi đây có tọa độ 12038’52”N và 109027’44”E (được dân
chuyên đi phượt định vị bằng GPS).
- Mũi Đại Lãnh - Mũi Điện, thuộc thôn
Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; nằm ở tọa độ 12053’48”N và
109027’06”E (được công nhận hiện tại)
Xa rời SG nắng, khói bụi và kẹt xe, chúng tôi 26 người bạn đầy
ngẫu hứng vác balô lên vai đi về vùng đất mũi đón ánh mặt trời đầu tiên của Tổ
quốc. Để ra được Mũi Đôi, trước tiên phải đặt chân đến Đầm Môn, xã Vạn Thạnh,
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bạn có thể gặp phải tình huống hỏi tới địa điểm
này mà không ai biết. Vì dân địa phương quen gọi Mũi Đôi là Mũi Bà Dầu hay Mũi
Đầu. Vùng này rất ít người dân sinh sống nên mọi công tác liên quan đến ăn uống,
ngủ nghỉ đều phải được tính toán rất kỹ.
Khoảng 10h sáng, vừa bước
xuống xe mọi người đón nhận ngay cái nắng nóng hắt khó chịu của miền nắng gió,
cát mềm lún sâu như ăn trùm từng chiếc giày, chúng tôi khẩn trương sắp xếp những
thứ cần thiết vào balo rồi bỏ lại những thứ không cần thiết trên xe. Ước chừng mỗi
bạn nam mang 15kg, bạn nữ 10kg với đầy đủ lương thực, thuốc men, quần áo và lều
trại vững bước vào hướng sa mạc cát để tiến vào Mũi Đôi.
Để đến được với Mũi Đôi, nhóm sẽ xuất phát từ bán đảo Đầm Môn nằm
trong vịnh Vân Phong. Con đường từ Đầm Môn ra Mũi Đôi chia làm 2 chặng: chặng đầu
đi bộ tới Mũi Đôi, chặng sau đó đi thuyền trở về. Với lộ trình đi bộ, cả nhóm
phải vượt qua một đồi cát dài khoảng 7 km, cây gai, khóm dứa, trảng cỏ và 2 con
dốc cát khá cao để tới vịnh Cỏ Ống để vào nhà Chú Hai.
Trong nhóm có 4 người đã từng đi 1 vài lần ở nơi đây nhưng vẫn không tránh khỏi “đậu phộng đường” vì đi lệch
cung vào khoảng vài chục mét hậu quả là đi lệch khỏi tuyến đường đã định sẵn. Nhưng không vì thế mà hoang mang, các thành viên chia nhau tìm đường, gọi điện
cho chú Hai ra đón, số đông còn lại chúng tôi dựng một lều tạm để mọi người tránh cái nắng như
thiêu như đốt để tránh mất nước cơ thể khi lang thang quá lâu dưới ánh mặt trời.
Chú Hai xuất hiện mọi ánh mắt như thức tỉnh, bật dậy chứa đầy
niềm vui như tìm thấy một niềm vui niềm hy vọng nào đó. Mọi người tiếp tục thu
dọn để lên đường, lúc này khoảng 11h30 trưa các bạn mới không quen tỏ ra mệt mỏi
nhưng với tinh thần cố gắng hết sức mọi người tiếp tục lên đường hướng về miền
đất hứa.
Không theo cung đường mở
rộng đã định sẵn mà chú Hai dẫn chung tôi đi theo cung đường khác ngắn hơn
nhưng khốc liệt hơn vì cát lún và đường mòn nhỏ. Bù lại cung đường này uốn lượn
theo đường cong bờ biển nhìn ra thật mê say vì biển quá đẹp, nó như tiếp thêm sức
lực để chúng tôi vững bước trên cung đường đầy những nọn cát cháy nóng và gai
góc.
![]() |
Chuẩn bị khởi hành |
![]() |
Chuẩn bị hành lý |
![]() |
Phía trước là đồi cát nóng |
![]() |
Tiến về phía trước |
![]() |
Lúc này xác định là đi sai đường mà nắng quá. Nơi trú ngụ của chúng tôi là bụi dứa rừng tuy không lớn nhưng cũng tỏa bóng mát cần thiết cho cả nhóm. |
![]() |
Hướng về miền đất hứa |
Xa xa thấp thoáng là một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đầy cát,
cả nhóm hứng khởi và phấn khích vì tưởng nhầm đây là của Chú Hai. Nhưng không phải
vì đây là nhà của cô Mười, tức mới được 1/2 quãng đường thôi, cảm xúc như rớt từ
trên cây cau tuột xuống đất, một vài thành viên xin đoàn cho nghỉ lại ở đây
không tiếp tục hành trình nữa, nhưng nhờ tinh thần đồng đội của mọi người, người
thì mang balo dùm, người thì dìu dắt, người thuyết phục cuối cùng không ai bỏ
đoàn mà còn tăng thêm phần ý chí chiến đấu với cái nắng với cái không khí nóng
hiu hắt đến nghẹt thở.
Đi khoảng tới 13h thì nhóm mới tới một lều cỏ, nơi mà trước đây
cô chú Hai sử dụng để bán nước cho lữ khách vãng lai qua lại dọc đường, giờ thì
quán nước chuyển hẳn vào trong nhà rồi, túp lều cỏ mang lại bóng mát tạp thời
trong giây lát để mọi người lấy lại sức lực.
![]() |
Bên túp lều tránh nắng |
Nhà chú Hai một ngôi nhà
lá mát mẻ đơn sơ, có cổng tre ven biển với nhiều cây trái, một túp lều lý tưởng
cho cuộc sống an nhàn nơi đây, là điểm tiếp nước ngọt cuối cùng cho đoàn để chiều
còn tiếp bước tiến vào Mũi Đôi.
Bước vào đây như một thế giới khác nhiều cây ăn trái tỏa bóng
mát, với cảnh quan tuyệt vời, có thể nói đơn sơ mộc mạc như thiên đàng vậy.
Một bữa trưa giữa khung cảnh lãng mạn không kém phần hoành
tráng với các món cá kho, mực xào và rau được cô Hai chuẩn bị cho nhóm theo yêu
cầu (đặt cơm từ lúc ở SG). Chắc vì đói nên cả nhóm ăn ngon lành, thỉnh thoảng
vài người đảo mắt ra phía bờ biển với dãi cát trắng xóa, nước trong veo như muốn
chạy nhảy xuống đó ngay lập tức.
Sau bữa trưa, mọi người tranh thủ chợp mắt, một số bạn thì tranh
thủ ngắm cảnh tận hưởng không khí trong lành ngắm nhìn mặt nước biển trong xanh mà phẳng lặng nơi đây; một số trang bị
kính lặn thì lặn tìm san hô theo dọc bờ biển. Thật tuyệt vời khi mắc võng và
làm một giấc trưa nơi đây với gió biển.
![]() |
nước biển trong vắt |
![]() |
Bãi biển hoang sơ nhìn từ cổng sau nhà chú Hai |
![]() |
Tranh thủ nghỉ ngơi |
Điểm dừng chân đầu tiên nhiều người thở không ra hơi cũng chẳng buồn
nói chuyện nữa. Trời về chiều mát mẻ, mọi người bước đi thảnh thơi tận hưởng
phong cảnh đơn sơ và tuyệt đẹp của những bước chân đi qua.
Đi qua những cánh rừng với dây leo chằng chịt những dây mây gai
góc, dù trời về chiều nhưng như đã ngả hoàng hôn vậy trời tối mọi người trong
đoàn phải đi sát nhau để tránh lạc đường. Hơi rợn người khi nghe chú Hai kể một
nhóm 10 người cũng đi cung này tới đây thì một cô gái người Biên Hòa đã kiệt sức đã mất tại đây sau khi đã đi được gần 99% quảng đường, hơi ngậm ngùi kèm theo một
chút thương tiếc cho người bạn đã khuất.
và...
và...
Trời nhá nhem lúc mọi người đã qua được ngọn núi thứ 2. Chỉ còn 1 ngọn
nữa là tới điểm hạ trại, mọi người dừng nghỉ uống nước và lên đèn để thấy được
đường đi trong đêm.
Cuối cùng sau bao nhiêu mệt
nhọc mọi người đã tới được bãi cát phẳng lỳ, những tảng đá bằng phẳng vuông vắn
như những chiếc bàn có thể để đồ ăn và nằm nghỉ được. Nhóm hậu cần chuẩn bị bữa
ăn tối cho mọi người, trong khi những nhóm khác hạ trại để nghỉ ngơi.
Sau những mệt mỏi, mọi
người lại ngồi bên nhau với bữa cơm tối ngon lành với thức ăn là đồ khô đã chuẩn
bị từ SG và cơm thì nhờ cô Hai nấu từ lúc trưa.
Bữa khuya là món Cháo Mực vừa câu từ biển của ngư dân gần đó,
con mực nặng gần 2.5kg, nó to và dày như thịt bò vậy, các bạn làm theo hướng dẫn
của bạn bếp trưởng là cắt hạt lựu nhưng vì mực to quá nên phải cắt theo cỡ của
miếng pho mai bò cười, cũng có miếng to như nắm tay vì phần đầu to và dày không
cắt được. Bí mật sau đó được bật mí đó là cháo không nêm gì ngoài nước biển với
tỉ lệ 1:4 tức 3 phần tư là nước ngọt, 1 phần còn lại là nước biển mà mọi người
ăn ngon lành...
Sau bữa tối, nhóm rửa chén làm việc thu gom tất cả nồi, niêu,
chén bát mang ra bờ biển rửa. Nước biển trong vắt có thể thấy bàn chân, ngẫu hứng
của nhóm rửa chén một kiểu rất lạ "chân chén rửa chung".
![]() |
Nước biển trong vắt có thể thấy bàn chân, ngẫu hứng của nhóm rửa chén một kiểu rất lạ "chân chén rửa chung". |
Buổi tối ở đây tuyệt đẹp trời đầy sao và mọi người có thể nhìn
ngắm và chỉ cho nhau những chùm sao để định hướng và chùm sao sinh mệnh của bạn.
Mọi thứ chìm giấc ngủ chờ ngày mai vượt ghềnh đá vào Mũi Đôi.
Ánh bình minh bắt đầu ló dạng tuyệt đẹp, lung linh trên bãi Rạng.
Giây phút nhảy ghềnh mong chờ đã đến mọi người tiến về Mũi Đôi. Một dòng áo đỏ
sao vàng năm cánh của Tổ quốc, mọi người phải rất vất vả leo từng mỏm đá, chui
qua những khe hẹp để có thể vượt qua, mồ hôi thấm vào áo thế mới cảm nhận được
sự tự hào của cha ông ta hy sinh sương máu để bảo vệ vẹn toàn cho Tổ quốc.
Đã đến điểm tọa độc Cực Đông mọi người reo lên, vui mừng vì đã đặt
chân lên đến đây đầy phấn khích. Cảm xúc lâng lâng ấy chắc dễ mấy ai quên, khó
khăn vẫn chưa hết vì cách 5m nhưng cột Inox ghi tọa độ nằm trên ghềnh đá cao. Lối
đi lên rất trơn trượt mọi người phải nhảy xuống biển rồi bơi qua phía sau để leo lên dễ hơn hoặc trèo trực tiếp bằng các lỗ nhỏ chỉ đủ cắm vừa ngón tay. Một thanh niên đầu tiên leo bằng phương pháp trực tiếp đã bị té xuống va đầu gối chân vào đá sưng vù. Còn lại 4
thành viên gan dạ, lì lợm bơi qua để cắm cờ trên đó, còn nhóm khác đành ngóng
nhìn trong tiếc nuối chứ không dám mạo hiểm. Sanh Trần người đầu tiên leo lên ghềnh đá và cắm cờ Tổ quốc. Chỉ có 4 trong tổng số 26 người trong đoàn leo lên tảng đá thành công và chạm tay được vào chóp inox Mũi Đôi.
Cùng đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn chúng tôi đã có mặt
ở nơi đây điểm toa độ Cực Đông của Tổ quốc.
Nhóm 13 bạn Nữ chinh phục Mũi Đôi - Cực Đông
Sau khi thỏa mãn cái thú
vui chụp và được chụp ảnh mọi người kéo nhau về bãi Rạng để dọn lều. Tàu tới
đón đoàn đã đến điểm hẹn, các thành viên không quên gom rác và những thứ gây ô
nhiễm cảnh quan môi trường. Đối với những nơi đoàn đến thì "không
lấy đi những gì ngoài bức ảnh, không để lại gì ngoài dấu chân"
Hai chiếc thuyền thúng nhấp nhô đưa từng người ra tàu, vài thành
viên muốn trải qua cảm giác thú vị sau khi gửi đồ ra trước đã bơi theo ra tàu để
tận hưởng những giây phút hòa nhập vào thiên nhiên.
Theo thuyền vượt biển, mọi người không những cảm nhận được không
gian mênh mông hòa trộn giữa biển trời bao la mà còn cảm nhận được khung cảnh
thiên nhiên tuyệt đẹp trong ngày biển lặng sóng, trời trong xanh... Động cơ tàu
khởi động râm ran và từ từ rời bến quay về nhà Chú Hai để nhận lại đồ đã gởi lại
tối qua.
Chúng tôi quay lại nhà chú
Hai một lần nữa, tận hưởng một lần nữa, khát khao một lần nữa và tiếp tục hành
trình ra điểm xe đón ở Xa lộ.
Hành trình đi ra lại điểm đón xe cũng cực khổ không kém lúc vào
nhưng dù sao vẫn thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn vì đã chinh phục thành công rồi. Xin
để lại những dấu chân, dấu giày nơi đây, nơi chúng tôi đã tới đã đi qua, sẽ
quay lại vào dịp khác để ôn lại kỷ niệm chứ không phải chinh phục. Tôi quay mặt
nhìn lại lần cuối những đụn cát, những khóm dứa rừng xa xa và cất balo, như vậy
1/2 kế hoạch của đoàn ở Cực Đông đã thành công tốt đẹp.
Đây là sơ đồ trecking hành trình của nhóm: Màu đỏ là trecking bằng
đường bộ, màu xanh chuối đi tàu quay ra, màu xanh dương là đoạn chúng tối đi
lạc, là quãng đường lẽ ra chúng tôi phải đi.
Khép lại mọi thứ của Đầm Môn - Mũi Đôi chúng tôi di chuyển lên
Đèo Cả qua Vũng Rô - Phú Yên với địa điểm Mũi Đại Lãnh.
Mọi người tự túc ăn chiều
và lên xe về lại SG lúc 6h tối kết thúc 1 hành trình 3C hoàn hảo. Trên xe về SG
mọi người chia sẻ với nhau những bức ảnh đẹp, những bài học được rút ra cho cả
nhóm, từng thành viên. Riêng tôi cảm nhận mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm
và trưởng thành hơn trong môi trường khắc nghiệt, làm việc nhóm, giải phóng
tinh thần thật thoải mái, sảng khoái. Khi trở về với thực tại học tập và làm
việc tốt hơn, một chuyến đi mang lại nhiều ý nghĩa.
Nào cũng tôi nhìn lại những gương mặt C3 này nhé ;))
Bài học đúc rút sau chuyến C3 vừa qua cho chính bản thân và những
ai đang ấp ủ:
- Chuẩn bị sức khỏe tốt vì trecking khá nặng
- Mang theo ít nhất 5 lít nước
- Nên liên hệ trước các điểm đến, người dẫn đường. Những người
có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp không nên tham gia.
- Nên đi với những người quen để có thể takecare cho nhau tốt.
- Và cuối cùng nên bỏ món trứng luộc trong thực đơn mang theo của
bạn (cái này kinh nghiệm xương máu).
CỰC ĐÔNG - ĐÁM ĐÔNG ĐI CHỊU CỰC - 19, April, 2013
Bài viết: Nguyễn Tuấn Anh - (nguyenduc84 biên tập lại do chính sự cho phép của tác giả)
(Hình ảnh và tư liệu của bài hồi ký 7
xin phép được sử dụng của các bạn thành viên trong nhóm, xin cám ơn tất cả những
người bạn đã cùng tôi đi hết hành trình)
CỰC ĐÔNG - ĐÁM ĐÔNG ĐI CHỊU CỰC
Reviewed by admin
on
1:27:00 CH
Rating:
